Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

Quán triệt và vận dụng phương pháp Hồ Chí Minh trước yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị hiện nay

Tác giả : Th.s. Ngô Bá Cường - P. Trưởng Khoa Xây dựng Đảng
File đính kèm: Không có

     Thế giới khâm phục và tôn vinh Hồ Chí Minh không chỉ vì Người là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá - một nhà tư tưởng lớn của cách mạng Việt Nam, mà còn thừa nhận Người là một nhà lãnh đạo, nhà tổ chức thiên tài với phương pháp cách mạng đặc biệt hiệu quả, phương châm xử thế đặc biệt nhạy cảm. Đó là cách làm, việc làm để đạt được mục tiêu một cách tốt nhất - điều đã trở thành một nghệ thuật trong tất cả các tình huống cách mạng mà Người đã trải qua.
     Nghiên cứu phương pháp Hồ Chí Minh không thể tách rời tư tưởng cũng như phong cách của Người, càng không thể tách rời đạo đức, lối sống và nhân cách của Người. Hội tụ mọi giá trị từ các phương diện ấy tạo nên nhân cách Hồ Chí Minh - một nhân cách văn hoá, một hiện tượng văn hoá độc đáo. Do đó, chỉ có tiếp cận từ cái nhìn văn hoá học mới thấy hết được chiều sâu giá trị và ý nghĩa của phương pháp Hồ Chí Minh đối với nhận thức lý luận nói riêng và sự phát triển xã hội nói chung. Bằng cách đó, có thể quán triệt, vận dụng phương pháp Hồ Chí Minh để hiểu đúng, hiểu sâu sắc thêm tư tưởng của Người - hệ thống quan điểm lý luận cách mạng đang soi sáng nhận thức và hướng dẫn hành động cho chúng ta trên con đường đổi mới, phát triển và tiến tới phát triển bền vững. Với những hạn chế cụ thể, bài viết này bước đầu xin đề cập một số nội dung thuộc phạm trù phương pháp Hồ Chí Minh với tính cách là một bộ phận cấu thành hệ thống tư tưởng của Người.
     Trước hết, phải thừa nhận rằng cho đến hiện nay vấn đề phương pháp Hồ Chí Minh vẫn còn là một hướng nghiên cứu với nhiều nội dung phong phú chưa được khai thác. Thậm chí, việc hình thành khái niệm phương pháp Hồ Chí Minh cũng chưa thể đi đến thống nhất. Tuy nhiên, ở đây tác giả xin trực tiếp đi vào nội dung phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh với ý nghĩa là một bộ phận của mối quan hệ với đường lối cách mạng. Trong mối quan hệ đó, đường lối cách mạng bắt nguồn từ tư tưởng, học thuyết, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn và chịu tác động bởi những điều kiện lịch sử nhất định. Còn phương pháp cách mạng là để thực hiện đường lối cách mạng đã được đặt ra.
     Theo cách hiểu đó, đường lối cách mạng là mục tiêu, phương hướng chiến lược hay là con đường đi lên của cách mạng với những quan điểm cơ bản nhất được xác định. Còn phương pháp cách mạng là cách thức tiến hành cách mạng với tính chất là một hệ thống các nguyên tắc ứng xử được thực hiện bằng những hình thức, biện pháp, bước đi thích hợp. Theo giáo sư Đặng Xuân Kỳ thì “Phải qua phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh mới có thể hiểu được tầm cao và chiều sâu rộng của đường lối cách mạng , của tư tưởng cách mạng của Người ” (1) 
     Căn cứ vào một số công trình  nghiên cứu trước đây có thể hình dung về hệ thống phương pháp Hồ Chí Minh với ý nghĩa là những nguyên tắc lý luận định hướng cho mọi hoạt động cách mạng, bao gồm :
     Một là, lấy thực tế Việt Nam làm điểm xuất phát, lấy cải tạo, biến đổi hiện thực Việt Nam làm mục tiêu cho mọi hoạt động cách mạng .
     Hai là, tập hợp, huy động lực lượng toàn dân tham gia vào sự nghiệp cách mạng .
     Ba là, dĩ bất biến ứng vạn biến.
     Bốn là, nắm vững thời cơ, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Thời, Thế và Lực.
     Năm là, biết thắng từng bước.
     Sáu là, kết hợp các phương pháp.
     Dẫu chưa có sự thống nhất trên bình diện phổ biến nhưng có thể coi sáu nguyên tắc trên đây là một chỉnh thể hợp thành phương pháp cách mạng chung của Hồ Chí Minh trên cơ sở những đánh giá theo sát tiến trình cách mạng Việt Nam từ giai đoạn đầu hình thành đường lối và thành lập tổ chức Đảng đến các giai đoạn sau này. Bên cạnh đó, khi tiếp cận hệ phương pháp Hồ Chí Minh cần chú ý tới mối liên hệ mật thiết không thể tách rời với hệ thống phong cách của Người. Nếu phương pháp Hồ Chí Minh đã trở thành phương pháp của cách mạng Việt Nam, đã đi vào đường lối chiến lược, sách lược của Đảng và đi vào hoạt động thực tiễn của Đảng thì phong cách Hồ Chí Minh chính là tấm gương, bài học, chuẩn mực cho việc xây dựng phong cách của các tập thể lãnh đạo trong tổ chức Đảng, đặc biệt là việc bồi dưỡng nhân cách của cán bộ, đảng viên cũng như các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau. 
     Trong hệ thống các công trình nghiên cứu về Hồ Chí Minh, có một số tác giả đã xuất phát từ vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc để từ đó phác hoạ những nét sáng tạo về phương pháp của Người. Cũng có một số tác giả tập trung tìm hiểu giá trị về tư tưởng và phương pháp Hồ Chí Minh từ vấn đề, đại đoàn kết như một đường lối chiến lược. Trong khi đó, một số nhà nghiên cứu lại đi tìm ý nghĩa của phương pháp Hồ Chí Minh bằng hướng tiếp cận những giá trị đạo đức, thực hành đạo đức, đặc biệt là phương pháp nêu gương để tuyên truyền, thuyết phục quần chúng.v.v…Tuy nhiên, dẫu nghiên cứu ở mức độ nào thì cũng phải thấy rằng, phương pháp Hồ Chí Minh là phương pháp của một nhà Mác xít xuất sắc nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX. Đó là sản phẩm của sự kết hợp nhuần nhuyễn, sáng tạo giữa tính phổ biến với tính đặc thù của cách mạng Việt Nam trong thời đại mới, được Hồ Chí Minh nhận thức và vận dụng vào thực tiễn đấu tranh cách mạng, mở ra con đường phát triển tốt đẹp của xã hội Việt Nam hiện đại. Phương pháp Hồ Chí Minh đã đem lại công thức thành công cho khả năng phát triển tiến bộ và bền vững của cách mạng nước ta. Các học giả nước ngoài thì gần như thống nhất khi cho rằng Hồ Chí Minh là một nhân vật lỗi lạc, có uy tín và ảnh hưởng sâu rộng. Là một con người mà tư tưởng và nhân cách có sức cảm hoá, thuyết phục to lớn. Bằng hoạt động phong phú và vốn hiểu biết uyên bác của mình, với nghị lực và bản lĩnh phi thường, với lòng nhân ái khoan dung, sự nhất quán về nguyên tắc được kết hợp linh hoạt, mềm dẻo đã giải quyết thành công nhiều vấn đề phức tạp của cách mạng, để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử. 
     Xuất phát từ yêu cầu của việc học tập, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, vấn đề không chỉ nằm ở chỗ biến những quan điểm lý luận của Người thành những giá trị phổ biến trong giáo dục chính trị cho mọi người. Điều quan trọng không kém chính là việc phải làm rõ và ý thức sâu sắc rằng tư tưởng chính là nơi phương pháp đã được khái quát hoá và phương pháp là nơi thực tiễn hoá của tư tưởng, là hợp điểm của lý luận và thực tiễn. Đó là sự tương tác, chuyển hoá giữa lý luận và thực tiễn, giữa khoa học và tổng kết kinh nghiệm. Điều đó đòi hỏi việc cụ thể hoá những nguyên tắc trong phương pháp của Hồ Chí Minh phải bảo đảm những yêu cầu sau đây:
     Thứ nhất, nhận thức đúng đắn các mối quan hệ và giải quyết hợp lý sự tác động qua lại giữa các mối quan hệ đó trong thực tiễn, phù hợp với yêu cầu phát triển của thực tiễn.
     Đối với Hồ Chí Minh, chính là dựa trên các mối quan hệ và phân tích các khả năng, các xu hướng biến đổi của các mối quan hệ trong một hoàn cảnh nhất định với những điều kiện xác định mà Hồ Chí Minh phát hiện ra bản chất và tính quy luật của sự vật, hiện tượng (ở đây cũng có thể hiểu là cả đối tượng nhận thức) để từ đó hình thành các phán đoán, các dự báo hay các biện pháp, cách thức, bước đi cho phù hợp.
Trong quá trình giảng dạy lý luận nói chung, đặc biệt là giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ đảng viên cần chú trọng trong yêu cầu nhận biết quan hệ là chú trọng tới tính động, tính biến đổi của nó, nhận ra nó một cách cụ thể trực tiếp, hiện thực và xác định chứ không trừu tượng và đồng nhất giản đơn mối quan hệ giữa chúng. Đó chính là khả năng phát hiện và hình thành cách thức giải quyết mâu thuẫn, không lảng tránh cũng không phủ nhận nó theo ý chí chủ quan của mình.
     Thứ hai, trong mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn cần nắm vững cách thức chuyển hoá lẫn nhau giữa hai phương diện trong cùng một vấn đề. 
     Hồ Chí Minh nói lý luận gắn liền với thực tiễn, học đi đôi với hành chính là quá trình đưa lý luận vào cuộc sống, là thực hành lý luận hay là kiểm chứng lý luận trong môi trường thực tiễn. Đối với chúng ta, đó là cách để khắc phục bệnh sách vở, thói lý luận suông.
Bên cạnh đó, Hồ Chí Minh cũng đặc biệt phản đối thái độ xa rời, coi thường lý luận, chủ nghĩa kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo. Yêu cầu của việc gắn liền biện chứng lý luận với thực tiễn chính là đề cao sự nỗ lực của chủ thể tư duy và hành động để tổng kết thực tiễn, khái quát hoá thực tiễn thành lý luận thông qua việc phân tích, đánh giá, sàng lọc kinh nghiệm, nâng kinh nghiệm lên trình độ lý luận. Đó cũng là giải pháp để thực tiễn không rời xa lý luận, là giải pháp khắc phục tình trạng thực tiễn tự phát, mù quáng. Đây chính là vấn đề đã được Hồ Chí Minh tổng kết:
     “Thực hành sinh ra hiểu biết
     Hiểu biết tiến lên lý luận
     Lý luận lãnh đaọ thực hành ”
     Thứ ba, sáng tạo, đổi mới để phát triển, tôn vinh hành động và đề cao hiệu quả thực tế, chú trọng việc hướng dẫn cụ thể đối với quần chúng nhân dân là sự xác lập về thực tiễn đối với việc nâng cao chất lượng lý luận hiện nay.
     Hạt nhân trung tâm của vấn đề này là yêu cầu phát huy hết năng lực sáng tạo của nhân dân, huy động tối đa sức mạnh cách mạng của nhân dân. Phương pháp Hồ Chí Minh chính là biết dựa vững và phát huy cao độ nguồn sức mạnh đó. Người nói “Nêu cao và thực hành cần kiệm liêm chính tức là nhen lửa cho đời sống mới ” chính là có nghĩa như vậy. (Hồ Chí Minh  toàn tập, t5, tr110 ). Người còn nói “Thói quen rất khó đổi. Cái tốt mà lạ, người ta có thể cho là xấu. Cái xấu mà quen người ta có thể cho là thường ” cũng nhằm để làm sáng tỏ yêu cầu đó.
     Thứ tư, nêu gương đạo đức, khoan dung nhân ái, thực hành lối sống và nhân cách văn hoá .
     Đây không chỉ là phương pháp mà còn là nguồn cội của sức cảm hoá, khả năng thu phục nhân tâm của Hồ Chí Minh. Sức mạnh của quần chúng nhân dân là vô địch nhưng sức mạnh đó chỉ bộc lộ khi niềm tin được xác lập, được tôn trọng. Với Hồ Chí Minh đó là một cách để tập hợp lực lượng, để tạo sức mạnh tổng hợp. Tuy nhiên cách làm này xuất phát từ tư duy chiến lược về nhân dân chứ không đơn giản chỉ là một thủ đoạn chính trị thuần tuý. Sự nghiêp đổi mới còn quan trọng ở chỗ chính là đổi mới cách sống, cách hành xử của Đảng cầm quyền, của đội ngũ cán bộ vốn là đày tớ trung thành, là công bộc của nhân dân. Đó là cách để chúng ta khắc phục tình trạng mất lòng tin trong một bộ phận quần chúng nhân dân. Bảo đảm đưa đất nước đi lên theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn./.

     Chú thích:
     1. Đặng Xuân Kỳ, Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, H, 1997, tr39.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn