Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

NHẬN THỨC VỀ QUYỀN SỐNG TRONG BẢN HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM NĂM 2013

Tác giả : ThS. Phan Thị Thu Hằng
File đính kèm: Không có

ThS. Phan Thị Thu Hằng
Khoa Nhà nước - Pháp luật

     Bản Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam gồm 11 chương, với 120 điều, trong đó, tại Chương II đã dành đến 36 điều quy định trực tiếp các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. So với hiến pháp của nhiều quốc gia khác thì đây là một số lượng không nhỏ cho một chế định trong hiến pháp. Ngoài việc củng cố các quyền được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 còn quy định một số quyền mới, như quyền không thể bị trục xuất, giao nộp cho nhà nước khác (Khoản 2, Điều 17); quyền sống (Điều 19); các quyền về nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật và thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động đó (Điều 40); quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa, tham gia đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa (Điều 41); quyền xác định dân tộc, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp (Điều 42); quyền được sống trong môi trường trong lành (Điều 43).

     Tại Điều 19 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền sống. Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật”. Đây là một trong những điểm mới quan trọng của Hiến pháp 2013.

     Trong các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992 đều không đề cập đến quyền sống một cách trực tiếp mà chỉ quy định các quyền khác nhằm đảm bảo cho quyền sống. Việc không ghi nhận trực tiếp quyền sống trong các bản Hiến pháp này không ảnh hưởng gì đến quyền sống của chúng ta; bởi đó là quyền con người, là những quyền tự nhiên, được tạo hóa ban cho và vốn có của con người, không bị hạn chế hay phân biệt về quốc tịch, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc gia hay dân tộc, màu da, ngôn ngữ hay bất kỳ một đặc điểm nào khác.

     Lần đầu tiên quyền sống được ghi nhận trực tiếp trong Hiến pháp năm 2013, điều đó có thể nói quyền sống hiện nay ở Việt Nam ngoài tư cách là quyền con người tồn tại một cách tự nhiên và tất yếu thì đó còn là quyền hiến định. Quyền hiến định là quyền được hiến pháp quốc gia ghi nhận và bảo vệ. Khái niệm này được sử dụng khi muốn nhấn mạnh một quyền nào đó được hiến pháp - đạo luật có giá trị pháp lý cao nhất bảo vệ. Tuy nhiên điều này không có nghĩa các quyền hiến định có giá trị cao hơn và cần phải bảo vệ tốt hơn các quyền không hiến định. Theo quan điểm chung thì quyền hiến định chỉ đơn giản là các quyền dễ bị xâm phạm và cần phải được bảo vệ đặc biệt hơn so với các quyền khác ở những giai đoạn, thời điểm nhất định của quốc gia.

     Với quan điểm này, quay trở lại với việc ghi nhận quyền sống trong bản hiến pháp hiện hành của chúng ta, liệu rằng có phải quyền sống của chúng ta đang rất dễ bị xâm phạm và cần phải được bảo vệ đặc biệt hơn?

     Xét đơn thuần, quyền sống có nghĩa con người phải được tồn tại trước hết về mặt sinh học, nghĩa là không bị tước đoạt mạng sống bởi bất cứ lý do gì; ví dụ không bị chết do bị giết, tử hình, bị tra tấn, nhục hình, tử tự, bởi ốm đau, bệnh tật, đói rét, bỏ rơi, chiến tranh, khủng bố…

     Những điều này lịch sử loài người đã từng chứng kiến, còn hiện tại và tương lai gần, hòa bình và hợp tác là xu thế tất yếu, và đó là niềm tin cho chúng ta mỉm cười bởi cuộc sống của mình không bị đe dọa bởi điều khủng khiếp nhất mà loài người đã từng phải hứng chịu. Tuy nhiên, nguy cơ khủng bố là điều tồi tệ mà bất cứ một quốc gia nào hiện nay cũng không thể coi thường. Điều đó đang đe dọa quyền sống của tất cả mọi người trên trái đất này.

     Mỗi lần chúng ta sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự, vấn đề nóng nhất vẫn là giảm án tử hình. Và sự thật án tử hình trong Bộ luật hình sự của Việt Nam đã và đang được giảm dần theo mỗi lần sửa đổi. Quyền sống của các bị cáo đang dần mở rộng theo xu hướng đó. Tuy nhiên, họ lại có thể bị xâm phạm bởi chính các cơ quan nhà nước trong quá trình điều tra, xét xử, họ bị nhục hình, bị ép cung, bị án oan. Đơn cử các trường hợp gần đây như ông Nguyễn Thanh Chấn (10 năm tù oan), ông Huỳnh Văn Nén (17 năm mới được giải oan)…

     Những con người không phải là bị can, bị cáo có bị đe dọa bởi cái chết không? Có rất nhiều nguyên nhân đe dọa đến tính mạng con người. Theo thống kê ở Việt Nam thì những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu gồm có: bệnh tim mạch, ung thư, đột quỵ, bệnh đường hô hấp dưới mãn tính, tai nạn (nhiều trường hợp có liên quan đến đồ uống chứa cồn), bệnh Alzheimer, bệnh tiểu đường, cúm và viêm phổi, các bệnh lý về thận, nhiễm trùng. Đặc biệt là ung thư, Việt Nam là quốc gia được khuyến cáo có tỷ lệ ung thư hàng năm cao so với thế giới. Tại Việt Nam, số ca ung thư mới tăng từ 68.000 năm 2000 lên 126.000 năm 2010 và dự kiến sẽ vượt qua 190.000 ca vào năm 2020. Mỗi năm có khoảng 115.000 người chết vì ung thư tương ứng 315 người/ngày, đứng thứ hai trong các nguyên nhân gây chết người nhiều nhất tại Việt Nam (sau bệnh tim mạch). Trong xếp hạng 172 quốc gia và vùng lãnh thổ về tỷ lệ chết vì bệnh ung thư do Tổ chức Y tế Thế giới công bố tháng 5/2014, Việt Nam đứng ở vị trí 78 - vị trí trung bình mặc dù nhiều người tin tưởng một cách chắc chắn rằng chúng ta đang đứng ở tốp đầu vì mầm mống của ung thư đang hiện diện ngay trong cuộc sống thường ngày của họ, bởi các loại thực phẩm bẩn đang tràn lan trên thị trường. Rất nhiều căn bệnh cũng như các loại dịch bệnh khác mà bản thân sự nỗ lực của một hoặc một số quốc gia là vô nghĩa nếu không có sự chung tay của tất cả mọi người sống trên hành tinh này. Năm 2015, 2016 liên tục cả ba miền Bắc, Trung, Nam của chúng ta đều phải chứng kiến các vụ thảm án mà không thể hình dung nổi hầu hết những kẻ gây ra cái chết cho nhiều người trong cùng một gia đình đều là những thanh niên còn rất trẻ mang khuôn mặt người. Thật đáng sợ khi mạng sống của con người lại có thể bị cướp đi hàng loạt trong nháy mắt bởi những lý do không thể vớ vẩn hơn!

     Ở tầm vĩ mô, quyền sống của con người không đơn thuần chỉ là sự tồn tại về mặt sinh học. Quyền sống không chỉ xét ở khía cạnh ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nó được đặt ra ở khía cạnh sống là phải như thế nào, có nghĩa là chất lượng của cuộc sống. Đều là những đứa trẻ, đương nhiên chúng hồn nhiên và chưa có lỗi gì, nhưng một đứa trẻ sống ở thành phố trong sự bao bọc ấm êm của cha mẹ cùng hàng loạt các dịch vụ xã hội tiện ích với một đứa trẻ sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn thì chất lượng cuộc sống của chúng là không thể tương đồng; một người là tỷ phú, một người không nhà cửa sống ở gầm cầu - chất lượng cuộc sống không giống nhau; người dân của quốc gia mà thu nhập bình quân đầu người hàng năm trên 100.000 đôla với quốc gia chỉ dưới 10.000 đôla thì càng không thể so sánh. Nói như vậy thì rất vô vàn, bởi bản chất của vấn đề là “cuộc sống vốn không công bằng - hãy tập quen dần với điều đó” như câu nói nổi tiếng của Bill Gates.

     Các phương tiện thông tin đại chúng trong nhiều năm trở lại đây hay thống kê các quốc gia đáng để sống. Tiêu chí để đánh giá là chất lượng sống yên bình, chính là sự vắng mặt của chiến tranh, bạo lực, chi tiêu dành cho quân đội thấp, mức độ chính sách, tổ chức tội phạm và việc áp dụng các chính sách của xã hội dân chủ. Chúng ta đang sống trong hòa bình, nhưng rõ ràng quyền sống của chúng ta đang bị đe dọa từ nhiều phía, đó là một sự thật! Bảo vệ quyền sống của con người trước hết là ý thức của mỗi cá nhân đối với chính quyền sống của mình và trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng, nhân loại. Trong đó, nhà nước là chủ thể đặc biệt và có ý nghĩa quyết định. Chúng ta chỉ là tồn tại, chứ không phải đang sống nếu môi trường tự nhiên, môi trường xã hội đang có sự bất ổn. Một môi trường tự nhiên với không khí ô nhiễm nghiêm trọng, với sự biến đổi khí hậu theo chiều hướng ngày càng khắc nghiệt đang dần bóp nghẹt sự sống của con người. Một môi trường chính trị không ổn định, môi trường pháp lý thiếu minh bạch, môi trường kinh tế đi ngược quy luật phát triển, môi trường văn hóa thiếu lành mạnh thì con người chỉ đang “sống trong sợ hãi”, sớm hay muộn họ cũng sẽ xâm phạm quyền sống của người khác để giành lấy quyền sống cho mình; thậm chí có thể tự tìm cách hủy diệt quyền sống của mình lẫn những người xung quanh trong bế tắc hoặc bị dồn đến bước đường cùng.

     Việc ghi nhận quyền sống trong Hiến pháp năm 2013 rõ ràng là cần thiết nhằm phát huy những giá trị tích cực trong quyền con người nói chung cũng như quyền sống nói riêng. Nó thể hiện Hiến pháp của chúng ta tôn trọng quyền tự nhiên của con người; giới hạn nhà nước để không xâm phạm quyền sống của con người và đồng thời Hiến pháp cũng buộc nhà nước phải có cách thức tốt nhất để bảo vệ quyền sống của con người. Trước hết, cần thể chế hóa các quyền hiến định, đồng thời rà soát, sửa đổi các văn bản pháp luật hiện hành để tạo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam và trên cơ sở Hiến pháp năm 2013; đồng thời, có cách thức để thực hiện các quyền này trên thực tế. Song song với đó thì phải thể chế hóa các quyền không được hiến định, tránh sự hiểu nhầm những quyền hiến định quan trọng hơn và cần được ưu tiên bảo đảm thực hiện hơn so với các quyền không được hiến định. Quyền sống của chúng ta chỉ có thể đảm bảo khi tất cả các quyền hiến định cũng như quyền không hiến định được hiện diện trên thực tế, thực sự xây dựng được một môi trường đáng sống cho tất cả mọi người./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn