Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

Thăm bệnh xá Đặng Thùy Trâm

Tác giả : Nguyễn Quốc Gia - Gv. Khoa xây dựng Đảng
File đính kèm: Không có

Liệt sỹ Đặng Thùy Trâm đã được thế giới biết đến qua bộ phim “Đừng đốt”, nhật ký của chị mặc dù là chị viết để tự đọc, nhưng đã được in thành nhiều thứ tiếng trên thế giới và đã được nhiều người trên các châu lục đọc. Chiến công, cống hiến, cuộc đời, đức hy sinh của chị mọi người Việt Nam ít ai mà không biết đến, vì sách báo đã viết về chị rất nhiều. Ở đây xin được ghi lại ít dòng kỷ niệm khi đoàn CCB Trường Chính Trị Nghệ An chúng tôi được mắt thấy tai nghe, lần đến thăm bệnh xá Đặng Thùy Trâm và được nghe Bảy Tâm nguyên là phó Hiệu trưởng Trường Chính Trị tỉnh Quảng Ngãi đã nghỉ hưu, là người hoạt động sát cánh cùng thời, người chịu ơn đã được cứu chữa nhiều lần của chị. Là thương binh nặng hạng 2/4 trong chiến tranh và cũng chính là Tâm trong nhật ký mà đã được chị ghi lại… Khi đọc nhật ký anh mới biết rằng anh đã được chị nhận làm em kết nghĩa từ lâu. Anh lặng lẽ khóc thầm lật giở từng trang, từng trang thấm đẫm trong nước mắt; để rồi ngay ngày hôm sau ba lô quần áo lên đường ra Hà Nội ra mắt bố mẹ và các em, thăm lại chị…và để rồi ngày hôm nay anh lại kể cho chúng tôi nghe, với giọng nói trầm ấm, sôi nổi, nhiệt tình, đẹp trai phong độ, hát hay, dễ mến; với dấu giọng Quảng Ngãi quê anh khó lạc với mọi vùng miền quê khác, anh đã đưa chúng tôi trở lại với những ngày rực lửa của chiến tranh… Đoàn CCB của trường đến Quảng Ngãi vào chiều 27 tháng 3, sáng 28 trời mưa tầm tã, nếu không phải đến với Đặng Thùy Trâm thì chắc nhiều người đã ngại chuyện ra đường. Nhưng sáng nay trong đoàn ai nấy đều chuẩn bị sẵn sàng và cười vui khi nghe Bảy Tâm hô “xuất kích”, xe từ từ rẽ mưa lăn bánh đưa chúng tôi đến bệnh xá Đặng Thùy Trâm. Cũng như bao bệnh xá trên thế gian này, bệnh xá có đủ phòng khám, phòng hồi sức cấp cưú, phòng mạch, phòng tiêm…Bệnh xá được xây dựng tại xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, tọa lạc trên một khuôn viên rộng 550 m2, được xây dựng 2 tầng, cạnh đường thoáng mát đẹp đẽ, thuận tiện cho việc đi lại. Công trình được xây dựng từ vốn đầu tư trên 5 tỷ đồng do báo “Tuổi trẻ” huy động bạn đọc cả nước đóng góp, bà con Đức Phổ góp đất, góp công. Bệnh xá được khởi công xây dựng ngày 21-3-2006 đến cuối năm thì khánh thành đưa vào sử dụng; hiện có 3 bác sỹ, 10 y sỹ, y tá và nhân viên phục vụ. Hiện nay theo quyết định của Bộ Y Tế sẽ đầu tư nâng cấp trở thành bệnh viện Đặng Thùy Trâm với số vốn đầu tư là 58 tỷ. Trong chiến tranh trạm xá được đặt tại 2 xã Ba trơng, Ba Khăm thuộc huyện Ba Tơ, chiến tranh bom đạn ác liệt, trạm xá đã được chuyển đi nhiều nơi nhưng địa bàn hoạt động chính của trạm vẫn là xã Phổ Cường, Đức Phổ. Hơn nữa Phổ Cường còn có người em kết nghĩa của chị đó là y sỹ Tạ Thị Ninh hiện đang sống và làm việc tại trạm xá. Lúc sinh thời chị vẫn xem Phổ Cường là quê hương thứ hai của chị. Nên bệnh xá Đặng Thùy Trâm được đặt tại Phổ Cường cũng vì vậy…Đến bệnh xá, rẽ qua phía trái là phòng truyền thống, nơi trưng bày những hiện vật lưu niệm về Đặng Thùy Trâm. Hiện lên trước mắt mọi người đầu tiên đến đây là trang đầu của cuốn nhật ký được phôtô rõ nét. 1970 NHẬT KÝ. Xuân Canh Tuất Những ngày rực lửa Vui, buồn đọng giữa tim ta “Đời phải qua giông tố, nhưng chớ có cúi đầu trước giông tố” Nhật ký được viết trên những trang giấy học trò. Những dòng đầu tiên đã để lại cho người đọc, người xem cảm nhận rõ nét sức nóng của ngọn lửa chiến tranh trong cuộc kháng chiến vĩ đại của Dân tộc Việt Nam cách đây hơn 40-50 năm về trước. Theo Bảy Tâm; chính Phơ Rét ( Fred) viên sỹ quan tình báo, kiêm tâm lý chiến của Mỹ đã lấy được 2 quyển nhật ký của chị. Quyển thứ nhất chúng lấy được vào ngày 27-7-1967 trong trận càn vào bệnh xá lúc trạm xá còn đóng tại Ba Tơ. Thường thường khi kẻ địch càn, chúng nhằm vào các mục: đích tiêu diệt lực lượng của đối phương, thu vũ khí, lương thực, phá tan hậu cứ…Thu tài liệu khai thác phục vụ cho chiến tranh. Tài liệu cần thì chúng giữ lại sử dụng, không cần thì đốt bỏ; quyển nhật ký của Đặng Thùy Trâm đã được thượng sỹ phiên dịch viên đọc kỹ, khi Phơ Rét đem đốt thì thượng sỹ ngăn lại và nói “Đừng đốt, chính trong ấy đã có lửa” Hiếu đã đọc và dịch cho Phơ Rét nghe nên ông ta quyết định giữ lại quyển nhật ký này. Quyển thứ 2 chúng lấy được trong trận phục kích ngày 22 tháng 6 năm 1970 tại xã Phổ Cường, khi Đặng Thùy Trâm đang trên đường đi công tác và chính chị cũng đã anh dũng hy sinh trong trận càn đó. Khi bọn lính nạp lại cuốn nhật ký thứ 2 này, đối chiếu chữ Phơ Rét biết là của một người nên ông ta quyết định giữ lại đem về Mỹ. Hình như linh tính mách bảo ông ta, đây là duyên nợ của chiến tranh và tìm mọi cách để trả lại cho người thân của tài sản vô giá đó. Phơ Rét nay là hội trưởng hội chất độc màu da cam của những người lính Mỹ tham chiến tại Việt Nam, đã 2 lần trở lại Việt Nam và đã tìm được thân nhân của những quyển nhật ký đó. Năm 2005 ông mới cóp vào một đĩa CD để gửi trả về nơi cần trả. Đặng Thùy Trâm với những ngày rực lửa. Người con gái mảnh mai xinh đẹp của đất Hà thành có truyền thống nghề Y . Chị sinh ngày 26-11-1942, bố là Đặng ngọc Khuê bác sỹ chuyên khoa ngoại, trước đây ông làm tại bệnh viện Bạch Mai, mẹ là Doãn Ngọc Trâm bác sỹ dược khoa, giảng viên trường đại học dược Hà Nội, các em là Đặng Phương Trâm, Đặng Nga Trâm…bạn thân là Mai Ngọc Ánh đều là theo ngành Y Học. Đặng Thùy Trâm tốt nghiệp đại học Y Khoa Hà Nội năm 1966, những năm nóng bỏng nhất của cuộc chiến tranh, cầm được bằng bác sỹ Y Khoa lúc này đúng là của quý và hiếm, vì cả miền Bắc lúc này chỉ có một trường Y, lại “Nhất Y, Nhì dược” mà. Có được tấm bằng đại học lúc này đã mở ra cho chị con đường tiến thân rộng thênh thang, tự chọn cho mình nơi làm việc xứng đáng theo ý muốn. Nhưng với Đặng Thùy Trâm chị đã không ở lại miền Bắc theo sự sắp đặt, mà xung phong vào chiến trường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Quốc: “Tất cả cho chiến trường, tất cả để chiến thắng…” Chị đã tạm biệt thủ đô Hà Nội thân yêu, tạm biệt bố mẹ, anh em, bạn bè thân thương và những kỷ niệm của đời sinh viên đáng nhớ. Giũ bỏ tấm áo nữ sinh choàng lên trên mình tấm áo lính, để rồi ba lô, súng đạn, túi cứu thương lên đường ra đi không hẹn ngày trở lại như bao chiến binh khác. Chị ra đi còn có một ý nghĩa riêng riêng khác, đó là chị muốn được gần anh, chia lửa cùng anh, sát cánh cùng anh trong khát vọng của tình yêu nồng cháy. Anh là người mà trong nhật ký được chị ghi vắn tắt NM, NM chính là Nguyễn Mộc bí danh của Khương Thế Hưng con trai của nhà thơ Khương Hữu Dụng người yêu của chị. Bảy Tâm đã tự cảm xuất khẩu thành thơ. Nghĩa cả xung phong đi chiến trận. Tình riêng một mối nặng mang theo. Nhưng khi gặp lại Thế Hưng thì cuộc đời không chiều theo ý muốn, nên chăng mới có “Vui buồn đọng giữa tim ta”. Vào chiến trường chị đã xung phong về bệnh xá tuyến huyện trên đất Ba Tơ rồi Đức Phổ Quảng Ngãi. Chị đã lăn lộn với chiến trường, phục vụ quên mình cho đồng đội và cho nhân dân, mặc dù thiếu thốn đủ trăm đường do chiến tranh đem lại. Khi Tâm bị thương lần thứ 2 trong nhật ký Đặng Thùy Trâm có viết “Trong trận càn hôm ấy; Thành vết thương khá nặng nhưng vẫn tỉnh táo bình thường, Lợi thì nguy nan đang nằm trong cơn hấp hối, còn Tâm cậu bé Phổ Cừ, một bên chân đã cụt, máu ra nhiều nhưng vẫn kiên gan, không rên, không khóc, cố lên em nhé, mình đã nói với em mình như vậy”. Bảy Tâm kể tiếp: Hôm đó chị Trâm đi xuống vùng sâu công tác, mãi 5 giờ sáng chị mới lên được, Tâm đã bị thương hơn 10 tiếng đồng hồ. Khi chị lên, chị đã tiêm thuốc giảm đau và dùng cưa sắt để cắt xương chân cho anh. Nếu chị lên chậm vài giờ chắc Tâm đã chết… Đặng Thùy Trâm đã hy sinh trên đất Phổ Cường ngày 22 tháng 6 năm 1970 lúc chị chưa tròn 28 tuổi. Bạn bè, đồng đội và nhân dân đau đớn tiễn biệt chị, đặt chị nằm lại trên đất Phổ Cường, nay đã đưa chị về Hà Nội cùng với gia đình và bè bạn./.
Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn