Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

ĐI TẾT

Tác giả : Nguyễn Ngọc Thanh -PT Khoa Lí luận Mác Lênin, TT HCM
File đính kèm: Không có

Trong nếp sống văn hoá của dân ta xưa có nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp đã thành giá trị văn hoá. Tỷ như phong tục đi tết vào dịp tết. Ngày bà ngoại còn sống, cứ hai lăm, hai sáu tháng Chạp, sắp tết đến nơi, bà mẹ tôi đã trên bảy mươi tuổi, đã nhắc các con chuẩn bị cho bà một ít lễ vật, nào là cái khăn vuông mới hay áo mới, cái giò heo, ít tiền để qua chợ mua thêm đùm bánh mướt đi tết bà ngoại tôi đã trên chín mươi tuổi. Hầu như năm nào cũng thế nên bà cũng vui cũng mong mà thường hay kể cho cháu chắt của bà. Còn như lớp học trò, để bày tỏ công ơn của người đã dạy giỗ mình nên ngườì nên cũng thường đi tết thầy vào dịp đầu năm mới. Những người thầy được học trò đi tết thì lấy làm hãnh diện và tự hào. Dù chỉ chút quà mọn và lời chúc lời hứa tốt đẹp nhưng thầy vẫn nhớ trò mãi mãi. Chuyện xưa kể rằng, làm đến quan to như cụ Nguyễn Khắc Niêm (1889- 1954) là quan thượng thư Triều đình vẫn luôn nhớ về đi tết thầy giáo của mình. Trong dân gian, vẫn còn đó câu tục ngữ “Mồng một tết cha mồng hai tết mẹ mồng ba tết thầy”, thành một tập quán tốt đẹp của dân tộc ta. Ở nhiều vùng quê cho đến giờ vẫn còn giữ được nét phong tục tốt đẹp đó. Mấy chị em gái trong một gia đình, dù đã có chồng con, xa hay gần cứ tết đến lại hò hẹn nhau cùng mua quà đi tết mẹ. Người trẻ thì đi chúc tết các cụ, trò thì đến thăm hỏi, chúc tết các thầy sức khỏe, người lớn chúc tết con trẻ chơi ngoan, chóng lớn học giỏi… Kinh tế thị trường mở mang, đời sống dân ta khá hơn, giữ được tập quán đi tết đó là điều cần phát huy, cũng là để giữ gìn bản sắc văn hóa của cha ông ta. Những ngày tết trong làng ngoài phố, mọi người lại dập dìu đi thăm hỏi chúc phúc lẫn nhau. Quan hệ con người cũng qua đó mà thể hiện tốt đẹp thêm. Vì thế nét văn hóa tết của ta cũng đậm đà bản sắc hơn. Tuy nhiên, ở một bộ phận nào đó, ở một số người nào đó đã không còn giữ được nét xưa đi tết nữa mà càng ngày càng có chiều biến hóa sai lệch đi nhiều. Ý nghĩa tình cảm đạo lý của đi tết cứ ngày một biến tướng thành hủ tục. Một số ai đó đã biến phong tục tết cha tết mẹ tết thầy giờ thành ra tết xếp, tết cấp trên, tết lẫn nhau và không còn suông lời chúc, câu hỏi thăm thuần khiết ngày xưa nữa. Đằng sau những món quà phù phiếm, những lời chúc hoa mỹ có cái gì thiếu trong sáng, lành mạnh, không thành thực. Thậm chí người ta mong tết đến, lấy việc đi tết làm cơ hội trả ơn, hối lộ, hay mưu tính mục đích cá nhân nào đó. Có ông bạn vong niên, vốn vẫn có tiếng là “người cổ điển” vậy mà trong dịp trước tết vừa qua thấy mang cả gói bánh, cái phong bì đi tết một học trò cũ của mình. Chuyện là, ông có thằng con đang cần xin việc ở một cơ quan nọ trong tỉnh. Anh trò cũ từ thời tiểu học nay đã là bậc chức sắc có vai vế. Không có dịp nào thuận lợi hơn là vào dịp tết, gọi là món quà mọn, làm thân phận dân đen, liều mình đi tết, đến nhà quan xin giúp đỡ cho con có việc làm. Hỏi ông làm thế, thầy đi tết trò, có thấy gờn gợn cái gì không? Đến như ông mà cũng nói rằng, thời thế mà, người ta đã quen như thế mà (!) . Nêu một vấn đề như thế, với đôi câu chuyện về đi tết như thế, phỏng có ích lợi gì không?./.
Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn