Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

Vinh dự tự hào - suy tư trăn trở

Tác giả : Lê Văn Minh - Gv. Khoa Xây dựng Đảng
File đính kèm: Không có

Cơn gió lạnh đầu mùa đã chính thức xua tan cái oi nồng, ngột ngạt của một mùa hè nóng bỏng theo đúng nghĩa của từ này. Trong tiết thu mát mẻ, cả nước như bừng lên với Đại lễ nghìn năm Thăng Long-Hà Nội với xiết bao những xúc động, tự hào. Một nghìn năm với máu và hoa, một nghìn năm với biêt mấy thăng trầm... Đang lan man với những suy nghĩ về thủ đô xưa và nay, bước chân hành hương đã đưa tôi về với Văn Miếu-Quốc tử giám. Đây rồi, “Trường Đại học đầu tiên của quốc gia Đại Việt”, nơi ghi dấu bước trưởng thành về chất của tư duy Việt Nam. Trước mắt tôi hôm nay, hình như sự rực rỡ cờ hoa lại càng tôn thêm dáng vẻ cổ kính, uy nghiêm, trầm mặc và tĩnh lặng của chốn học đường. Bên cạnh hàng bia Tiến sỹ, tôi bồi hồi chợt nhớ câu thơ: Chở bao nhiêu Đạo, thuyền không khẳm Đâm mấy thằng gian, bút chẳng tà Từ câu thơ này, dòng suy nghĩ đã đưa tôi đến với ĐẠO HỌC – ĐẠO LÀM THẦY của dân tộc Việt Nam. Ừ nhỉ, mới đó mà tôi đã ngấp nghé cái tuổi hoa giáp vừa tròn... Mới đó mà tôi đứng bục đã hơn ba mươi năm... Mà cũng chỉ còn hơn tháng nữa là đến Ngày Nhà giáo Việt Nam... Ký ức bộn bề chợt bùng lên sôi sục. Tôi lớn lên và cắp sách đến trường khi cuộc chiến đấu giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước bắt đầu bước vào hồi quyết liệt. Thua đau ở miền Nam, đế quốc Mỹ điên cuồng mở rộng chiến tranh bằng không quân ở miền Bắc với tham vọng “đưa miền Bắc trở lại thời kỳ đồ đá” và Nghệ An quê hương ta từ đó suốt ngày đêm lửa đạn ngút trời. Cũng vì máy bay địch địch đánh phá ác liệt, các lớp học hồi đó phải chuyển về ban dêm và mở ở dưới hầm. Cứ mỗi quả đồi rậm rạp lại có một lớp học nên tiếng là cùng trường, cùng khóa nhưng chúng tôi rất ít quen biết nhau. Vì thế, điều làm tôi nhớ mãi là cái vất vả của học trò và nhất là cái vất vả của các thầy, các cô khi đến lớp, đến trường. Một mặt, do yêu cầu sơ tán nên trường, lớp hồi đó đặt rất xa dân và xa nhau. Đã vậy, học ban đêm càng làm cho sự xa xôi như tăng lên gấp bội. Tất nhiên, ngày nắng và dịp có trăng thì khỏi cần phải nói. Với chúng tôi và có lẽ với cả các thầy cô cũng vậy, đây chính là “thiên đường”. Khổ nhất là những khi tối trời, mưa lũ tràn về lại cộng thêm cái rét da. Cho đến hôm nay, tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh cố Quỳnh, giáo viên dạy Địa lý lớp 8, một hôm quần áo ướt sũng, rét run cầm cập vì bị ngã xuống ruộng khi đang trên đường sang dạy ở lớp tôi. Và còn nhiều, rất nhiều những tấm gương của các thầy, các cô khác mà bây giờ lớp bụi thời gian đã khiến cho trong tôi cứ như mờ, như ảo. Dẫu vậy, điều đọng lại trong tôi là các thầy, các cô thời đó hết sức tận tình, tận tâm với học trò. Có lẽ nhờ vậy mà dù gian khổ, dù ác liệt... thời đó rất ít khi có học sinh bỏ học giữa chừng. Chao ôi, phải chăng các thầy, các cô hồi đó chính là hiện thân của tư tưởng “Dạy không mỏi” mà các bậc tiền nhân đã đặt ra. Chính nhờ sự truyền dạy không chán, không mỏi của các thầy, các cô, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã có đủ kiến thức để “xẻ dọc Trường Sơn” và có thể nói, chiến công thắng Mỹ trước hết là chiến công của trí tuệ, của nền giáo dục Việt Nam, của lớp lớp các thầy cô thời đó. Mang trong mình lòng biết ơn, lòng tự hào về các thầy, cô giáo của một thời đánh Mỹ, chiến tranh kết thúc, sau khi hoàn thành lớp đào tạo sỹ quan, chuẩn bị cho thời kỳ xây dựng quân đội chính quy, hiện đại thì năm 1978 tôi được điều động tham gia lớp đào tạo giảng viên. Thật khó diễn tả hết niềm vui lúc bấy giờ. Chính từ niềm vui này, ngay từ buổi học đầu tiên và kéo dài đến hết khóa, lúc nào chúng tôi cũng tập trung ráo riết cho học hành. Vì thế, rời giảng đường là lên thư viện, thôi nghiên cứu là tranh luận, thảo luận với nhau. Cho đến tận lúc này, tôi vẫn không thể quên được cái không khí náo nức “học không biết chán” của bạn bè lúc ấy. Năm 1988 tôi được chuyển ngành vè Trường Đảng Trần Phú giữa lúc đất nước, quê hương đang đứng bên bờ vực khủng hoảng trầm trọng về kinh tế-xã hội. Vì thế lúc đó cuộc sống thiếu thốn đủ trăm bề. Điều đáng nói hơn là cái thiếu thốn đó dường như ở Trường Đảng lại càng thêm gay gắt. Tuy vậy, “cái khó ló cái khôn” nên cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên của nhà trường lúc đó đã không chịu bó tay. Một phong trào thi đua đẩy mạnh tăng gia sản xuất tự túc lương thực, thực phẩm được phát động rộng khắp. Từ đầy, trường cứ như một công trường với ngút ngát màu xanh của bầu bí, của khoai rau. Tất nhiên, không phải vì tăng gia sản xuất mà quên việc học hành. Trái lại, trên giảng đường cả thầy, cả trò đều hết sức nhiệt tình để đến tận bây giờ gặp lại những học viên thuở đó, ai cũng say sưa nhắc lại kỷ niệm thời học viên Trường Đảng với một niềm tự hào không giấu diếm. Cho đến hôm nay, nhờ thắng lợi của công cuộc đổi mới, bộ mặt đất nước, quê hương đang ngày càng đổi thịt thay da và cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình đang từng bước được cải thiện. Theo đà đó, nhà trường hôm nay cũng đã khác xưa về mọi mặt. Trước hết đó là hệ thống cơ sở vật chất khang trang, bề thế đang ngày càng hiện đại. Tiếp theo đó là không khí sôi động của các lớp với chủ trương đa dạng hóa các loại hình, phương thức đào tạo của nhà trường. Tuy nhiên, sâu xa là sự trẻ hóa, sự trưởng thành của đội ngũ các thầy cô giáo mà trước đây là ước mơ. Đến nay, với hơn 30 thạc sỹ, đội ngũ giảng viên của Trường đã thực sự đủ sức đảm nhiệm công tác huần luyện cán bộ - “công việc gốc của Đảng” như lời Bác Hồ dạy. Cứ thế, càng nghĩ về quê hương, đất nước và nghĩ về nghề nghiệp, về nhà trường, tôi càng xiết bao vinh dự tự hào bởi trong đội ngũ điệp trùng cán bộ cơ sở của tỉnh nhà đang ngày đêm say sưa cống hiến, có một số không nhỏ đã trải qua học tập, rèn luyện ở nhà trường. Như vậy, bằng sự say sưa trên giảng đường, những người giảng viên chúng tôi đã thực sự có phần đóng góp cho sự đi lên của Nghệ An. Tất nhiên, tôi hiểu: Đảng bộ, nhân dân toàn tỉnh, trong đó có cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường cần phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn bởi quê hương vẫn đang là một tỉnh nghèo. Bao giờ Nghệ An thực sự trở thành một tỉnh “khá”, “gương mẫu” như mong muốn của Bác Hồ lúc sinh thời ? Câu hỏi ấy lại khiến tôi dằn vặt với biết bao những suy tư, trăn trở. Không thể nói lỗi này là do các nguyên nhân khách quan mãi được. Đã đành điều đó đúng nhưng tại sao chúng ta đã nói mãi mà sự khắc phục vẫn ở mức cầm chừng ? Ngoài ra, Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh với truyền thống bất khuất, can trường, với thông minh, cần cù... đâu có lỗi gì trong sự tụt hậu của Nghệ An ? Đó là chưa kể với lợi thế so sánh về nhiều mặt mà quê hương vẫn chưa thể bứt phá để đi lên. Tại sao ? Bao câu hỏi lớn đã, đang dày vò những người con Nghệ An bất kể già trẻ, gái trai hay cương vị công tác. Tôi chợt nhớ một lời dạy của Lê nin, đại ý: Hãy cho tôi một tổ chức mạnh, tôi sẽ làm đảo lộn nước Nga. Và Bác Hồ kinh yêu chẳng đã dạy chúng ta: Sau khi có đường lối đúng, công tác cán bộ quyết định tất thảy đó sao. Vậy là rõ, vấn đề được đặt ra là cần phải khẩn trương củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy hay nói một cách khác là hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Mặt khác, cần phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ các cấp của Nghệ An. Đương nhiên, đây là công việc của cả tỉnh, trước hết là của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhưng với chức năng, nhiệm vụ của mình, Trường Chính trị Nghệ An sẽ có vai trò rất lớn lao. Vậy là chính chúng ta, đội ngũ giảng viên của nhà trường hôm nay đang đứng trước những đòi hỏi rất cao của nhiệm vụ đưa Nghệ An phát triển và thoát khỏi tỉnh nghèo như mong muốn của Bác Hồ vĩ đại. Nhận thức rõ yêu cầu, tôi lại thêm một lần nữa trăn trở bởi ngoành nhìn mình không tránh khỏi băn khoăn. Thực tiễn đổi mới của quê hương đang đòi hỏi chúng ta phải tích cực góp phần mổ xẻ, luận giải để vận dụng, để tìm đường. Trong khi đó, để làm tốt điều này chúng ta lại đang rất thiếu thốn nhiều thứ mà sự khắc phục không thể trong ngày một, ngày hai và không thể riêng mình. Ngoài ra, những sai lầm, thiếu sót của nơi này, nơi nọ, của cán bộ, đảng viên ở chỗ ấy, chỗ kia có phải chúng ta là vô can... Vì thế, để xứng đáng với vinh dự tự hào, rõ ràng chúng ta cần phải cố gắng nhiều. Sau một hồi trăn trở, suy tư, tôi chợt nhận ra: Đúng rồi, chúng ta cần phải cố gắng nhiều, cố gắng mãi để ở Trường Chính trị Nghệ An “chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm” như các bậc tiền nhân đã nói ./.
Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn