Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

NÂNG CAO TRI THỨC CHÍNH TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN

Tác giả : Th.s Trần Duy Rô Nin - Giảng viên Khoa QLNN
File đính kèm: Không có

Tri thức chính trị là một trong những lĩnh vực cơ bản của tri thức xã hội nói chung. Nếu tri thức của xã hội loài người nói chung là sự hiểu biết của con người về thế giới tự nhiên, xã hội, thì tri thức chính trị là toàn bộ sự hiểu biết có hệ thống của con người về đời sống chính trị.
V.I.Lênin đã từng nói: Người mù chữ đứng ngoài chính trị. Nghĩa là, phải có trình độ hiểu biết nhất định về học vấn chính trị từ đó quan tâm và thông qua thực tiễn hoạt động chính trị mới hình thành kinh nghiệm chính trị.
Không có tri thức chính trị chung chung, tri thức chính trị bao giờ cũng gắn liền với nhận thức của chủ thể chính trị là đảng phái hay giai cấp. Tri thức chính trị bao giờ cũng hướng tới bảo vệ lợi ích đảng phái hay giai cấp nhất định. Tri thức chính trị chính là quá trình nhận thức, hiểu biết bản chất của sự vật, hiện tượng khách quan trong đời sống chính trị được thể hiện thông qua trình độ học vấn về lý luận chính trị và kinh nghiệm thực tiễn chính trị.
Tri thức chính trị bao gồm toàn bộ những quan hệ bên trong giữa hai lĩnh vực cơ bản đó là: Học vấn chính trị và kinh nghiệm chính trị. Hai lĩnh vực cơ bản này quan hệ biện chứng, thống nhất và tác động qua lại lẫn nhau tạo nên cấu trúc của tri thức chính trị.
Tri thức chính trị bao gồm học vấn về chính trị và kinh nghiệm về chính trị. Học vấn chính trị là hệ thống kiến thức về các quan điểm chính trị, hệ tư tưởng chính trị, lý thuyết xây dựng các thể chế, khoa học và thuật thực thi chính trị, các lý thuyết về công nghệ chính trị của con người. Kinh nghiệm chính trị được đúc rút từ thực tiễn hoạt động chính trị. Kinh nghiệm chính trị và học vấn chính trị hoà quyện vào nhau tạo thành sức mạnh chính trị, định hướng quan hệ của chủ thể trong hệ thống chính trị. Tri thức chính trị là sự thống nhất hữu cơ giữa tri thức khoa học cơ bản và tri thức kinh nghiệm chính trị. Tri thức khoa học cơ bản càng đạt tới tính khách quan bao nhiêu, càng có vai trò to lớn là cơ sở lý luận, mở đường cho những hoạt động chính trị bấy nhiêu. Tri thức kinh nghiệm là sự hiểu biết, sự khôn ngoan và sự từng trải được tích luỹ qua thực tiễn chính trị sẽ góp phần làm sáng tỏ tri thức lý luận, khắc phục những hành động chủ quan, duy ý chí của các chủ thể chính trị. Trong hai nhân tố biểu hiện của tri thức chính trị, nếu xét trong tính bản chất và tính khuynh hướng thì trình độ học vấn về chính trị có vị trí chi phối. Nó có vai trò khái quát kinh nghiệm chính trị để nâng lên tầm của cái phổ biến. Nó vạch ra được nhân tố mang tính bản chất và quy luật ẩn giấu đằng sau những tri thức kinh nghiệm chính trị đã được tích luỹ.
Trong sự nghiệp đổi mới đất nước ta hiện nay, để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ và năng lực lãnh đạo của Đảng, một trong những yêu cầu đó là:“Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng trong Đảng, trước hết cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt các cấp; đổi mới nội dung, phương pháp học tập và giảng dạy trong hệ thống trường chính trị, nâng cao tính thiết thực và hiệu quả của chương trình”.
Để thực hiện được yêu cầu đó phải không ngừng nâng cao tri thức chính trị, trước hết là cho đội ngũ giảng viên của trường chính trị. Bởi vì đội ngũ giảng viên các trường chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở địa phương, cơ sở.
Trước những yêu cầu đòi hỏi của thời kỳ đổi mới đất nước về chiều sâu, thời cơ và thách thức đan xen nhau trong xu thế toàn cầu hoá, hội nhập và hợp tác, tình hình chính trị - xã hội đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp và chứa đựng nhiều yếu tố khó lường, thì việc nâng cao tri thức chính trị cho đội ngũ giảng viên các trường chính trị nói chung, đội ngũ giảng viên Trường chính trị Nghệ An hiện nay nói riêng là yêu cầu bức thiết và cấp bách hơn lúc nào hết. 
Trong thời gian qua, trình độ, kinh nghiệm chính trị của đội ngũ giảng viên trong Trường trong những năm gần đây được cải thiện đáng kể, do mở được nhiều lớp ở tại trường và ở các cơ quan đơn vị, các huyện thành thị cho nên kinh nghiệm của giảng viên cũng từ đây mà được khẳng định. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng kinh nghiệm chính trị của đội ngũ giảng viên vẫn còn tồn tại rất lớn, chủ yếu rơi vào đội ngũ giảng viên trẻ, đây là thực trạng phổ biến ở các trường chính trị nói chung. 
Hiện nay, 100% giảng viên của Trường đều có trình độ đại học, cơ bản đã đạt trình độ thạc sĩ, phải nói rằng đây là ưu điểm nổi trội của đội ngũ giảng viên của nhà trường. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng vẫn còn một số ít giảng viên kiến thức chưa rộng và thiếu chiều sâu. Cá biệt có giảng viên bị thực tiễn phủ nhận, do thiếu kiến thức cơ bản hoặc không tiêu hoá được kiến thức vốn được đào tạo chắp vá không có hệ thống, mặt khác bản thân lại không có sự cố gắng vươn lên.
Kinh nghiệm chính trị của hầu hết đội ngũ giảng viên trong trường là rất cơ bản, có bản lĩnh chính trị trong quá trình thực hành giảng, đặc biệt là rất tự tin trong quá trình xử lý kỹ năng sư phạm. Tuy nhiên, cũng còn không ít giảng viên, chủ yếu là giảng viên trẻ chưa trải qua thực tiễn cuộc sống phức tạp, cho nên tính mẫn cảm cũng như độ nhạy bén trong xử lý tình huống sư phạm còn rất lúng túng. Sự hấp dẫn trong các bài giảng thông qua nghệ thuật diễn giảng còn thiếu, còn yếu. Tuy nhiên, hiện nay một số giảng viên trẻ chưa đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn đổi mới hiện nay. Đội ngũ giảng viên có trình độ và tay nghề giỏi còn mỏng, chưa đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ đào tạo trong giai đoạn mới. Về phương pháp giảng dạy, hầu hết các giảng viên hiện nay đều sử dụng phương pháp truyền thống, thuyết trình là chủ yếu. Số giảng viên sử dụng phương tiện dạy học tích cực còn chưa nhiều, chưa thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.
Hạn chế phổ biến nhất và cũng là vấn đề bức xúc nhất ở trường chính trị hiện nay là kinh nghiệm, vốn kiến thức thực tiễn, phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên. Ở đây không đơn thuần chỉ là sự hạn chế về kinh nghiệm giảng bài chưa có chiều sâu kiến thức, mà vấn đề là ở chỗ giảng viên chưa có vốn kiến thức thực tiễn sinh động, chưa thu hẹp được khoảng cách giữa lý luận và thực tiễn, chưa biết vận dụng kiến thức tổng hợp vào bài giảng, chưa có nghệ thuật truyền đạt kiến thức lý luận, đặc biệt là những kiến thức chính trị - xã hội phù hợp với đối tượng học viên. Trong quá trình thực hành giảng vẫn còn giảng viên mắc lỗi sư phạm, phân phối thời gian cho các nội dung trong từng bài giảng chưa khoa học, chưa thành thạo, sự kết nối giữa các nội dung trong bài giảng chưa thực sự lôgic. Năng lực tự hoàn thiện, khả năng thích ứng với nghề sư phạm còn rất chậm chạp, phần do năng khiếu sư phạm hạn chế, phần do chưa thực sự cầu thị đã làm cho không ít bài giảng kém chất lượng. Một số giảng viên lâu năm có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm chính trị nhưng chưa đủ khả năng gây ảnh hưởng tích cực làm chuyển biến đội ngũ giảng viên trẻ. Một số giảng viên đã xuất hiện tư tưởng: “Nhạt Đảng, khô Đoàn, chán chính trị”, chưa quán triệt được phương châm: giảng dạy những nội dung mà học viên cần.
Một hạn chế về tri thức chính trị, ảnh hưởng không nhỏ tới chuyên môn giảng dạy của đội ngũ giảng viên đó là hạn chế trong hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Biểu hiện, việc triển khai các đề tài khoa học thường chậm so với kế hoạch đặt ra. Chất lượng của một số đề tài mới chỉ dừng lại ở mức đạt yêu cầu. Việc đưa kết quả nghiên cứu các đề tài vào ứng dụng còn rất lúng túng, hiệu quả chưa cao. Hoạt động nghiên cứu thực tế còn thiếu tính chủ động.
Suy cho cùng, mọi hậu quả đều có nguyên nhân của nó trong đó nguyên nhân chủ quan có ý nghĩa quyết định. Đó là do năng lực trình độ của một số giảng viên còn hạn chế cả về lý luận, thực tiễn và khả năng sư phạm. Sự kém hiểu biết về tri thức chính trị, về năng lực lãnh đạo, quản lý chuyên môn. Tất cả đều do chủ quan giảng viên chưa thực sự yêu nghề, chưa tâm huyết với nghề, từ đó chưa thấy được trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân đối với nghề. Do một bộ phận giảng viên chưa thực sự yêu nghề, nên chưa thực sự chủ động, tích cực trong việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, dẫn tới ý thức tự giác nghiên cứu, tự học hỏi, ham tìm tòi, sáng tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm bị hạn chế. Một số giảng viên chưa biết sử dụng thành thạo tổng hợp các phương pháp giảng dạy và vận dụng chúng một cách sáng tạo trong từng bài giảng cụ thể. Không ít giảng viên dạy học theo phương pháp “ban phát kiến thức”, “rót nước vào bình”. Một bộ phận giảng viên tính toán thiệt hơn lợi ích trước mắt đã làm giảm vị thế, giá trị của người giảng viên. Trong khi đó bản lĩnh chính trị của một số ít giảng viên chưa vững vàng, đã dẫn tới “Mua danh ba vạn bán danh ba đồng”. Tự đầu tư trang bị phương tiện cũng như sáng tạo công cụ phục vụ giảng dạy của giảng viên còn rất hạn chế, thậm chí có giảng viên chưa bao giờ nghĩ tới. Có không ít giảng viên chủ quan, thoả mãn cho rằng có học vấn chính trị là có kinh nghiệm chính trị và ngược lại, dẫn tới không chịu tìm tòi, học hỏi những giảng viên có học vấn cao và có bề dày kinh nghiệm trong giảng dạy. Giảng viên chưa hình thành nề nếp, chủ động trong việc nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn, chưa nhận thức rõ vị trí, vai trò và nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Giảng viên đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở thường chọn nơi quen biết, dễ đi, dễ đến. Tiếp cận thực tiễn cơ sở theo cách “cưỡi ngựa xem hoa” là chủ yếu. Giảng viên trẻ tuy được đào tạo chính quy tại các học viện, nhà trường, được trang bị những kiến thức khá cơ bản, nhưng do thiếu vốn sống thực tiễn, kinh nghiệm làm giảng viên, cá biệt có giảng viên còn bị thực tiễn phủ nhận, bỏ rơi.
Xuất phát từ thực tế đó, việc nâng cao trình độ tri thức chính trị cho đội ngũ giảng viên Trường chính trị Nghệ An hiện nay là rất cần thiết, là tất yếu khách quan, vừa có ý nghĩa quyết định vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính cơ bản lâu dài. Cụ thể là:
- Trường có kế hoạch tạo nguồn giảng viên lâu dài cho các khoa chuyên môn, đảm bảo đúng ngành, đúng nghề, chú ý hình thức giảng viên, coi trọng âm lượng giọng nói. Giảng viên nên tự và nên được định hình một phong cách đặc trưng: nét mặt vui tươi, ngôn ngữ trong sáng, hóm hỉnh, phong cách tự tin, chủ động, chững chạc, đàng hoàng để những bài giảng lý luận chính trị đi vào người học một cách thuyết phục và ấn tượng.
- Tiếp tục đánh giá, lựa chọn, bố trí lại đội ngũ giảng viên đi đôi với việc đào tạo, bồi dưỡng để có một đội ngũ giảng viên đủ những tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm ngang tầm nhiệm vụ mới. Kiện toàn, củng cố đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng. Phấn đấu trong mỗi một chuyên ngành, môn học có ít nhất từ ba thế hệ giảng viên tham gia trực tiếp giảng dạy trở lên.
- Tuyển dụng hoặc hợp đồng giảng viên phải mang tính “dài hơi”, có sự “gối đầu”, nối tiếp và kế thừa. Tiêu chuẩn là những người tốt nghiệp đại học từ bằng khá trở lên, đây là căn cứ để xây dựng đội ngũ giảng viên trước hết phải chuẩn về bằng cấp.
- Từng bước cải tiến việc hội giảng bằng cách giảng viên không chọn bài giảng cụ thể. Giảng theo yêu cầu của hội đồng khoa học nhà trường, một trong những bài đã giảng trong môn học được đảm nhận. Tăng cường, coi trọng thao giảng cấp khoa, đánh giá và báo cáo hội đồng khoa học nhà trường để có hướng sử dụng giảng viên chính xác.
- Hướng mạnh giảng viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn phục vụ giảng dạy. đa dạng hoá các hoạt động khoa học, nâng cao năng lực tư duy độc lập của từng giảng viên.
- Bố trí và sử dụng giảng viên trên cơ sở chuyên ngành được đào tạo, coi trọng năng khiếu, sở trường. Tạo cơ chế và môi trường sư phạm tốt nhất để tất cả giảng viên có “sân chơi” thi đua học hỏi lẫn nhau một cách bình đẳng.
- Xây dựng kế hoạch hợp lý để hàng năm đội ngũ giảng viên đi nghiên cứu thực tế cơ sở, kiểm tra kiến thức lý luận, bổ sung kiến thức thực tiễn, gắn lý luận với thực tiễn.
- Phối kết hợp chặt chẽ với Học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh để đào tạo và bồi dưỡng, tập huấn giảng viên, thống nhất về nội dung cũng như phương pháp giảng dạy.
- Phải phân công bài giảng thực sự hợp lý cho giảng viên. Phân công bài giảng cho giảng viên cần căn cứ vào: Chuyên môn được đào tạo hoặc được phân công đi tập huấn để về đảm nhiệm bài giảng, phần học, môn học đó. Cần hạn chế tối đa việc phân công bài giảng trái chuyên ngành được đào tạo. Trong phân công giảng dạy không nên theo lối bình quân chủ nghĩa mà phải căn cứ vào khả năng chuyên môn, khả năng sư phạm của từng giảng viên để phân công cho hợp lý. Đặt chất lượng, hiệu quả bài giảng lên hàng đầu để phân công bài giảng. Cần phải tính đến đảm bảo giờ chuẩn cho tất cả đội ngũ giảng viên trong năm. Với giảng viên mới và giảng viên có phương pháp sư phạm yếu, cũng cần phải tạo điều kiện cho họ rèn luyện, tuy nhiên chỉ giao số lượng bài giảng vừa phải để họ có điều kiện nghiên cứu kỹ, sâu và có thời gian rèn luyện thêm về kỹ năng phương pháp sư phạm.
- Cần có chế độ kiểm tra thường xuyên giảng viên thực hiện bài giảng về nội dung, về chấp hành lịch giảng dạy do Ban giám hiệu phê duyệt, về chấp hành thời gian từng bài giảng, về thái độ và trách nhiệm, phương pháp trong giảng dạy.
- Sau mỗi môn học cần tổ chức lấy ý kiến học viên để đánh giá giảng viên trên tất cả các mặt. Cụ thể như nội dung giảng dạy, phương pháp giảng bài, thái độ, trách nhiệm, chấp hành thời gian lên lớp…
- Sau mỗi môn học của một lớp phải được tiến hành rút kinh nghiệm về hoạt động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở cấp khoa. Sau một khoá học phải được rút kinh nghiệm ở cấp trường từ đó để có biện pháp chỉ đạo sát, đúng, kịp thời cho các lớp khác.
- Khuyến khích giảng viên đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng loại hình đào tạo và đối tượng học viên. Khuyến khích giảng viên áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, tổ chức trao đổi học tập phương pháp giảng dạy của nhau, thường xuyên rút kinh nghiệm về phương pháp dạy học.
- Tổ chức thường xuyên, có nề nếp và nâng cao chất lượng thông tin chuyên môn trong từng khoa, bộ phận. Đặc biệt coi trọng thông tin chuyên ngành theo quy định. Củng cố và tăng cường bộ phận tư liệu, thư viện vì đây là nơi cung cấp nguồn thông tin cơ bản cho hoạt động chuyên môn./.
 
 
Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn