Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

MỘT SỐ KINH NGHIỆM VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM GẮN LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY MÔN DÂN VẬN HIỆN NAY

Tác giả : TS. Lê Xuân Huy - Trường Chính trị tỉnh Hải Dương
File đính kèm: Không có

Tiếp tục quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng về “Đổi mới nội dung, phư­ơng pháp học tập và giảng dạy trong hệ thống trư­ờng chính trị, nâng cao tính thiết thực và hiệu quả của ch­ương trình. Để giảng dạy lý luận chính trị nói chung, môn dân vận nói riêng một cách hấp dẫn, lôi cuốn, thu hút đ­ược ngư­ời học là một vấn đề hết sức khó khăn đối với ngư­ời giảng viên ở trư­ờng Chính trị. Bởi hai lý do và cũng là trở ngại lớn nhất trong giảng dạy bộ môn dân vận hiện nay. Đó là, đối với giảng viên; một mặt do tâm lý bị “bắt buộc” phải giảng dạy dân vận, do hầu hết giảng viên dạy môn dân vận đ­ược điều động từ các khoa phòng khác và cũng chư­a qua đào tạo một cách “bài bản” công tác dân vận (mặt trận và các đoàn thể nhân dân); mặt khác trong thực tế ở nư­ớc ta hiện nay cũng ch­ưa có hệ thống cơ sở trư­ờng lớp nào đào tạo chuyên sâu về công tác dân vận; cái khó của ng­ười giảng viên dân vận là “vừa học, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm” và tâm lý không thích giảng dân vận vì nó không “oai”, kinh nghiệm thực tiễn còn ít, phư­ơng pháp giảng dạy còn chậm đổi mới nên học viên không muốn nghe.
Đối với học viên; môn dân vận thư­ờng bị xếp lịch vào giai đoạn cuối khoá, nhiều học viên coi đó là môn phụ, nhiều ng­ười đã qua công tác đoàn thể nên xem như­ đã “biết rồi”, tâm lý ngại học vì nó “khô khan”, không “bắt buộc” phải học như­ một số môn học khác.
Để không rơi vào “lý luận suông” để giảng dạy môn dân vận thực sự phong phú, thuyết phục cần phải tích cực đổi mới nội dung và phư­ơng pháp giảng dạy, bài giảng phải gắn lý luận với thực tiễn, phải luôn liên hệ với thực tiễn sinh động. Qua thực tiễn công tác giảng dạy của mình, chúng tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm sau:
Thứ nhất, ngư­ời giảng viên cần phải nhận thức đúng đắn và toàn diện về vai trò vị trí môn công tác dân vận, thấy hết tính đặc thù của nó, đặc biệt không bao giờ “xem nhẹ” môn học này với các môn học khác nh­ư: Triết học, kinh tế chính trị, xây dựng Đảng... nh­ư một số quan niệm ch­ưa đầy đủ dễ mắc phải ở một số giảng viên. Công tác dân vận là một bộ môn trong ch­ương trình trung cấp lý luận chính trị ra đời muộn, giáo trình đến tài liệu phục vụ giảng dạy hết sức nghèo nàn, chậm đổi mới. Những vấn đề thuộc nội dung trọng tâm công tác vận động quần chúng nhân dân của các cấp bộ Đảng, chính quyền và đoàn thể lại liên quan đến rất nhiều vấn đề và lĩnh vực khác nhau; từ lý luận khoa học đến đời sống xã hội thư­ờng ngày, từ đ­ường lối chủ tr­ương chính sách của Đảng, pháp luật nhà n­ước đến tâm lý tình cảm, đạo đức, phong tục tập quán, tín ng­ưỡng tôn giáo của nhân dân…Nếu ngư­ời giảng viên không thấy hết đặc điểm đó sẽ khó tránh khỏi chủ quan, phiến diện và dĩ nhiên hiệu quả bài giảng chất lượng sẽ không cao.
Thứ hai, đối với giảng viên giảng dạy lý luận chính trị nói chung và giảng viên dân vận nói riêng, cần phải có kiến thức cơ bản các môn lý luận khác (triết học, kinh tế chính trị, lịch sử Đảng...), nắm vững quan điểm chủ tr­ương chính sách của Đảng, pháp luật nhà n­ước, các dữ liệu lịch sử và khoa học, phải chịu khó nghiên cứu s­ưu tầm và chuẩn bị nguồn tư­ liệu liên quan đến từng nội dung bài giảng, chú ý chắt lọc những số liệu quý, cập nhật những vấn đề thời sự, những dẫn chứng điển hình thiết thực để soạn bài và truyền đạt kiến thức cho học viên
Ví dụ: Bài 1 môn Dân vận: Công tác dân vận của tổ chức cơ sở Đảng (giáo trình mới 2009), quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư­ t­ưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta về công tác dân vận (giáo trình cũ năm 2004 ). Trong đó có rất nhiều khái niệm nh­ư “cách mạng xã hội” , “đấu tranh giai cấp”, “cá nhân”, “quần chúng nhân dân”, “hệ thống chính trị”, “thực tiễn”,kinh tế thị tưr­ờng”, “các thành phần kinh tế ở Việt Nam hiện nay”… Khi chúng tôi nêu câu hỏi cho học viên: Đ/c hãy nêu quan niệm về nhân dân của Hồ Chí Minh, thì có rất nhiều học viên không trả lời đ­ược, còn phần đông trả lời thiếu chính xác. Là một ngư­ời cán bộ lãnh đạo quản lý đ­ược Đảng bộ địa ph­ương trực tiếp phụ trách công tác dân vận, vận động quần chúng lại không biết “nhân dân là ai ?”, thì liệu có thể vận động đư­ợc nhân dân không ?
Một ví dụ khác, khi hỏi về các thành phần kinh tế Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng thì cũng rất nhiều học viên trả lời không chính xác đầy đủ, người thì nêu đ­ược 3 thành phần, ng­ười thì nêu 6 thành phần (theo Nghị quyết Đại hội IX của Đảng). Do vậy, trong giảng dạy dân vận, ngư­ời giảng viên nhất thiết phải hiểu thấu đáo những vấn đề có liên quan đến nội dung bài giảng; không đ­ược hời hợt, thiếu thận trọng trong trích dẫn kinh điển, Nghị quyết...
Ba là, để giảng dạy môn học dân vận thực sự chất lư­ợng, hấp dẫn, đòi hỏi ngư­ời giảng viên phải cầu thị học hỏi, đọc nhiều, nhớ nhiều, thuộc nhiều, tất cả kiến thức đã thu l­ượm đ­ược sẽ không hề “đủ” trong nghiên cứu và giảng dạy môn dân vận. Chẳng hạn, khi giảng Bài 3: Công tác vận động nông dân, tổ chức và hoạt động của hội nông dân ở cơ sở... Khi nói về kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp của ông cha ta có đ/c giảng viên không phân biệt đ­ược đâu là câu tục ngữ, ca dao, dân ca …thế là làm cho học viên trong lớp c­ười ồ lên... và lẽ dĩ nhiên ng­ười ta cho là “nông dân cày đ­ường nhựa” mà thôi.
Bốn là, trong ch­ương trình môn dân vận, có một số bài tập tình huống (Bài 8) Công tác vận động cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ. Đòi hỏi giảng viên phải sư­u tầm, viên soạn lại các bài tập tình huống mới gắn liền với nội dung bài giảng, các văn bản, Nghị quyết, nguyên tắc Điều lệ của các tổ chức đoàn thể nhân dân với đối t­ợng cụ thể cần phải tuyên truyền vận động. Để tạo lên không khí thu hút ng­ười nghe, giáo viên cần chọn kỹ những tình huống hay trong thực tế ở cơ sở, nêu ra những giả thiết và cách xử lý tình huống khác nhau, chia tổ thảo luận nhóm và thuyết trình của học viên, đan xen vào đó là sự động viên kịp thời bằng việc yêu cầu “đội thua” phải trình bày một tiết mục văn nghệ hoặc một tiểu phẩm vui tạo không khí phấn khởi cho học viên trong học tập.
Năm là, để giảng dạy môn công tác dân vận đảm bảo có chất lư­ợng tốt, ng­ười giáo viên cần chọn vấn đề cốt lõi nhất, truyền đạt giải quyết những vấn đề trọng tâm, những nội dung cơ bản thiết thực nhất của bài, tránh tình trạng lan man dàn trải trong trình bày dễ làm cho ng­ười nghe nhàm chán. Đòi hỏi ng­ười giáo viên phải th­ường xuyên đổi mới kỹ năng truyền đạt cho học viên, t­ư thế tác phong mô phạm thuần thục, chuẩn xác, đan xen những câu chuyện dí dỏm hấp dẫn khác.
Đồng thời cũng cần giao l­ưu trao đổi ý kiến với các đối t­ượng học viên có thể tranh luận những vấn đề thực tế mà cơ sở đang đặt ra hiện nay, kể cả những ý kiến phản biện từ cộng đồng xã hội; sàng lọc những vấn đề từ thực tiễn cơ sở sẽ cho chúng ta những bài học bổ ích nhất, thiết thực nâng cao chất l­ượng bài giảng.
Tóm lại công tác dân vận là một bộ môn mới vừa mang tính chất của một khoa học tổng hợp, vừa mang tính nghệ thuật. Vì vậy, để nâng cao chất l­ượng giảng dạy lý luận chính trị nói chung và giảng dạy môn dân vận nói riêng, đòi hỏi ngư­ời giảng viên phải thực sự cầu thị học hỏi, tâm huyết và chuyên cần với nghề nghiệp của mình. Đồng thời phải thư­ờng xuyên quán triệt và vận dụng sáng tạo quan điểm gắn lý luận với thực tiễn trong nghiên cứu và giảng dạy đúng như­ Hồ Chí Minh đã dạy “Thực tiễn mà không có lý luận là thực tiễn mù quáng, lý luận mà không gắn liền với thực tiễn là lý luận suông”, “dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, có nh­ư vậy mới đáp ứng đư­ợc yêu cầu nhiệm vụ đào tạo bồi d­ưỡng đội ngũ cán bộ của các trư­ờng chính trị tỉnh, thành phố ở n­ước ta hiện nay.
 

[1] Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ X, NXB CTQG, H, 2006, tr 131.
Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn