Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

Những cảm nhận bước đầu về việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực tại Trường Chính trị Nghệ An

Tác giả : Phan Thị Thị Hằng - Gv Khoa QLNN
File đính kèm: Không có

Dạy học theo phương pháp tích cực được xem như là một trong những cách quan trọng để nâng cao chất lượng dạy và học ở tất cả các cấp học, ngành học. Phương pháp giảng dạy tích cực dùng để chỉ những phương pháp giáo dục - dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học.
Thực ra, dạy học theo phương pháp tích cực chưa thực sự được áp dụng ở Việt Nam một cách phổ biến nhưng nó đã được đề xuất từ lâu. Ở Trường Chính trị Nghệ An, vấn đề này đã được lãnh đạo nhà trường hết sức quan tâm, thể hiện ở việc nhà trường đã mở được lớp bồi dưỡng kiến thức giảng dạy theo phương pháp tích cực với sự tham gia của hầu hết các giảng viên của nhà trường ở giai đoạn 1 (2007) và giai đoạn 2 (2008) do các giảng viên của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia hướng dẫn.
Có thể nói, khi được tham gia học ở lớp này, các giảng viên đã “vỡ” ra được nhiều vấn đề. Trước kia, rất nhiều người vẫn cứ nhầm tưởng rằng dạy học theo phương pháp mới đòi hỏi phải gắn liền với các phương tiện hiện đại như máy vi tính, đèn chiếu, projecter… Rất nhiều người mơ hồ hình dung dạy học theo phương pháp mới là một cái gì đó rất “khó”. Tuy nhiên, các phương pháp dạy học tích cực hầu như đã được các giảng viên chúng ta áp dụng một cách “vô tình” trong quá trình giảng dạy, mặc dù chưa đầy đủ và bài bản. Và một điều bất ngờ là thuyết trình vẫn là phương pháp chủ đạo trong quá trình giảng dạy.
Từ khi được tham gia lớp dạy học theo phương pháp tích cực. Cái được đầu tiên đối với các giảng viên đó là vấn đề về mặt nhận thức. Trên cơ sở đó để có những ứng dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Đã có khá nhiều giảng viên mạnh dạn ứng dụng các phương pháp giảng dạy tích cực vào bài giảng của mình. Cả giảng viên và học viên đều có những bỡ ngỡ ban đầu, thậm chí có những học viên cảm thấy hơi “khó chịu” - nhất là những học viên lớn tuổi, chỉ quen đến lớp và ngồi nghe một cách thụ động, thì dần dần họ cũng được làm quen và cảm thấy hào hứng hơn trong tiếp cận với các môn học, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong dạy và học.
Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực vẫn chỉ dừng ở mức “thử nghiệm”, chưa đều khắp ở mọi môn học, ở mọi lớp học và ở mọi giảng viên. Nó mới chỉ dừng lại ở bề nổi của hình thức mà chưa đi vào chiều sâu của chất lượng và chưa được thường xuyên, liên tục. Nó chưa trở thành nhu cầu tự thân của mỗi giảng viên. Phương pháp tích cực chỉ được bắt gặp nhiều ở các hội thi giảng viên dạy giỏi, hay những buổi giảng mà có sự tham dự của ban giám hiệu.
Trong thực tiễn, khi tiến hành đổi mới phương pháp dạy học, đối với người dạy có khá nhiều trở ngại khách quan và chủ quan. Đáng kể nhất đối với không ít giảng viên đó chính là những cản trở về mặt tâm lý, đặc biệt là đối với các giảng viên trẻ.
Về mặt tâm lý, khi đã quen với phương pháp giảng dạy truyền thống là thuyết trình, để chuyển qua các phương pháp khác cần phải có một quá trình thích ứng nhất định về mặt thời gian; thời gian để học viên tiếp cận với phương pháp học tập mới, thời gian để giáo viên tiếp cận dần với phương pháp mới. Không bàn đến hiệu quả của việc giảng dạy thì thuyết trình là phương pháp “rẻ” và dễ thực hiện nhất. Trong khi để tổ chức một tiết học theo cái gọi là phương pháp mới thì ít nhất phải được đầu tư đúng mức về đồ dùng, phương tiện, thiết bị, sách tham khảo, đặt biệt đòi hỏi giảng viên cần có tầm kiến thức cao và rộng để đáp ứng kịp thời mọi thắc mắc của học viên trong mọi tình huống. Sẽ có giảng viên cảm thấy ngại, thấy “chán” khi áp dụng phương pháp mới làm cho họ vất vả hơn, chi phí nhiều hơn, độ “an toàn” lại không cao, nên nhiều người bằng lòng với phương pháp truyền thống là thuyết trình. Giảng dạy theo phương pháp tích cực sẽ vì thế mà bị cản trở bởi sức ì, bởi thói quen khó thay đổi.
Đối với những giảng viên đã có tuổi, nhiều người có thể sẽ không hào hứng để thay đổi phương pháp giảng dạy bởi phương pháp truyền thống đã gắn bó với họ nhiều năm, trở thành một kỹ năng trong phương pháp giảng dạy. Họ chưa được chuẩn bị đầy đủ về lý luận và kỹ năng áp dụng các phương pháp dạy học mới nên băn khoăn, thiếu tự tin. Cá biệt, có giảng viên sợ gặp những sự cố về thiết bị kỹ thuật trong khi tiến hành dạy học theo phương pháp mới; lo ngại khi áp dụng những phương pháp mới, có thể không thành công bằng phương pháp thuyết giảng truyền thống mà mình đã quen thuộc bấy lâu nay, đặc biệt là ở giai đoạn bắt đầu đổi mới.
Đối với các giảng viên trẻ, khi tiếp cận với những vấn đề mới thì họ có thể nhanh nhạy hơn đối với thế hệ đi trước, nhưng vẫn gặp phải những trở ngại nhất định về mặt tâm lý. Điểm yếu dễ nhận thấy của các giảng viên trẻ là vốn sống kinh nghiệm thực tiễn tích lũy chưa được nhiều, trong khi học viên phần lớn lại là cán bộ công chức đã kinh qua nhiều năm công tác. Họ sẽ có cảm giác e ngại khi cho học viên thảo luận, nêu lên những vấn đề “nhạy cảm” hoặc quá khó, không thể xử lý được. Hơn nữa, có sự chênh lệch về mặt tuổi tác giữa giảng viên và học viên, các giảng viên trẻ sẽ sợ rằng học viên sẽ đánh giá mình là “ta đây”… Đôi lúc, xuất hiện ở vài giảng viên trẻ những lo ngại bị đồng nghiệp đánh giá chưa đúng về mình. Họ rất muốn áp dụng phương pháp dạy học mới nhưng ngại các “cây đa, cây đề” những người đi trước vẫn dạy theo phương pháp cũ sẽ bảo mình “cầm đèn chạy trước ô tô”…
Bất cứ sự đổi mới nào cũng chứa đựng ít nhiều những rủi ro và đòi hỏi chấp nhận những mạo hiểm. Mặc dù nhận thức được rằng giảng dạy theo phương pháp pháp tích cực là hay, là cần thiết, là tất yếu để nâng cao hiệu quả việc dạy và học, nhưng để phương pháp đó thực sự đi vào thực tiễn của hoạt động giảng dạy là điều không phải một sớm một chiều. Chỉ khi nào mỗi giảng viên coi đổi mới phương pháp dạy học như là một nhu cầu tự thân, không mang tính áp buộc từ bên trên, tự họ tìm tòi, không ngừng đổi mới và hoàn thiện tri thức, kỹ năng áp dụng và sáng tạo các phương pháp dạy học tích cực thì việc đổi mới phương pháp dạy học mới thực sự sâu rộng, có hiệu quả và bền vững. Tóm lại, đổi mới phương pháp dạy học muốn đi đến những kết quả sâu rộng và bền vững, trước hết phải xuất phát từ bản thân người giáo viên. Với tư cách là chủ thể của hoạt động giáo dục, người dạy phải vượt qua các trở ngại tâm lý cơ bản đã nêu, chỉ khi nào đổi mới dạy học trở thành nhu cầu tự thân trong mỗi giảng viên thì hoạt động dạy học ấy mới thật sự khởi sắc./.

 

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn