Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

Cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam /Đi - ô - xin Việt Nam nhất định thành công

Tác giả : Th.s Hồ Minh Đức - Phó Hiệu trưởng
File đính kèm: Không có

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam kết thúc đến nay đã vượt quá 30 năm, đó là cuộc chiến tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam đấu tranh bảo vệ chủ quyền dân tộc thiêng liêng và quyền được sống hoà bình, mưu cầu hạnh phúc của con người. Đó là cuộc chiến đấu vì nền độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước đã có nền Văn hiến hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Dân tộc Việt Nam đáp theo tiếng gọi thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu, được nêu trong Tuyên ngôn độc lập ngày 02/09/1945 khảng định những nguyên tắc pháp lý về độc lập dân tộc thống  nhất toàn vẹn lãnh thổ gắn giữa quyền dân tộc cơ bản và quyền cơ bản của con người. Với tư tưởng và ý chí sắt đá "Không có gì quý hơn độc lập tự do". Đó là quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi người trong mối quan hệ chỉnh thể với quốc gia dân tộc. Người đã tuyên bố với toàn thế giới: "Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy". Đó là cuộc chiến đấu vì một nền văn hoá của người Việt và truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam. Từ nghĩa cả đó mà lớp lớp thanh niên sẵn sàng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, tiền tuyến, hậu phương đều ra trận.
 Lịch sử cho thấy không có cuộc chiến tranh nào không để lại những đau thương mất mát cho cả đôi bên. Cuộc chiến tranh Việt Nam mà các thế lực đế quốc Mỹ gây nên đã để lại đau thương mất mát khôn lường. Bom đạn Mỹ đã cày nát biết bao làng quê yên lành, những cánh đồng xanh ngát, những cánh rừng màu xanh trùng điệp với bạt ngàn chồi non lộc biếc bị thiêu trụi, môi trường và sự sống bị huỷ hoại bởi đủ loại bom đạn Mỹ gieo rắc. Biết bao người con thân yêu hiền lành như đất phải cầm súng bảo vệ đất nước, giống nòi, đã phải  hi sinh. Còn biết bao chiến sỹ đã hi sinh vẫn chưa tìm thấy hài cốt, bao bà mẹ già tóc trắng mỏi mòn ngóng tin con trong nỗi đau sâu lắng
 Cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc Việt Nam đã kết thúc, đất nước thanh bình. Song những đau thương mất mát của mỗi vùng quê, mỗi gia đình vẫn luôn day dứt. Đặc biệt nỗi đau truyền kiếp do chất độc màu da cam/đi-ô-xin mà những thế lực hiếu chiến của Mỹ lúc đó rải xuống những vùng quê Việt Nam từ năm 1961 đến 1971 làm cho hàng triệu người vẫn luôn phải mang nặng nỗi đau chiến tranh. Từ những thực tế đau thương của các thế hệ con em Việt Nam bị nhiễm chất độc màu da cam/đi- ô-xin trong  chiến tranh do Mỹ gây nên .Từ yêu cầu bức xúc về cuộc sống của con người và môi trường xã hội, từ sâu thẳm của lương tâm hối thúc mà nhiều nhà nghiên cứu khoa học của thế giới và của nước Mỹ đã chứng minh, khẳng định chất độc da cam /đi-ô-xin đã làm cho môi trường tàn lụi và để lại những di chứng, bệnh tật hiểm nghèo cho các thế hệ con người Việt Nam bị nhiễm độc. Người Việt vốn có truyền thống quý trọng con người, dẫu những đứa con họ sinh ra không hoàn thiện đến chừng nào, họ vẫn nâng niu đùm bọc, và càng đùm bọc lại càng thương, để rồi nỗi đau lại thêm chồng chất-sâu nặng .
 Nhận rõ những nguy hại của chất độc da cam/đi-ô-xin mà quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam không chỉ đối với người Việt Nam phải hứng chịu mà ngay cả những người sử dụng nó để gieo rắc chết chóc cũng đã bị hậu quả nặng nề. Cuộc đấu tranh đòi công lý và trách nhiệm đối với các thế lực gây chiến tranh và sử dụng chất độc da cam đã đặt ra cho những người của thế hệ sau chiến tranh Việt Nam thức tỉnh. Tại nước Mỹ các cựu chiến binh Mỹ bị nhiễm chất độc da cam/đi- ô-xin ở Việt Nam đã khởi kiện và đã được xét xử, thừa nhận tác hại của chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam mà quân nhân Mỹ nhiễm độc để có sự thoả thuận bồi thường. Các nước Niu-Di-Lân, Ô-Xtrây-li-a đã lên tiếng xin lỗi và có chính sách với các cựu chiến binh của họ tham chiến tại Việt Nam, nhiễm chất độc da cam/đi -ô-xin. Cựu Tổng thống Mỹ Clin Tơn đã thừa nhận những nguy hại mà chất độc màu da cam  gây nên đối với quân nhân Mỹ trong chiến tranh Việt Nam; đồng thời tuyên bố sẽ đền bù cho họ; Ông cũng nhận rõ nước Mỹ phải có trách nhiệm đối với nạn nhân chất độc da cam của Việt Nam. 
 Vậy mà ngày 10/03/ 2005 Toà án Liên bang quận Brooklyn (New york Mỹ), được giao thụ lý vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam/di-ô-xin Việt Nam kiện các công ty hoá chất Mỹ đã đưa ra phán quyết bác bỏ đơn kiện của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Ông Chánh án Weistein còn khẳng định quân đội Mỹ sử dụng chất mà ông gọi là "chất diệt cỏ" trong chiến tranh Việt Nam là không vi phạm bất cứ luật nào. Chúng tôi nhận thấy sự phán quyết của ông là không phù hợp với tinh thần mà Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ có đoạn nêu rõ:"Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi". Lẽ nào mà sự tuyên xử của ông lại trái với Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp quốc đã ghi rõ tại điều 1: "Tất cả mọi người  sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và nhân quyền, mọi người đều được ban cho lý trí và lương tâm nên đối xử với nhau trong tình huynh đệ".Từ đó đến nay thời gian cứ dần trôi các nhà luật pháp nước Mỹ vẫn chưa làm đúng bổn phận của mình vì lương tri và đạo lý đối với nổi đau của các nạn nhân trong cuộc chiến tranh phi nghĩa. Vì vậy cuộc vận động giúp đỡ về tinh thần vật chất và đòi công lí cho các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin vẫn luôn tiếp tục nhận được sự tham gia hưởng ứng của nhiều giới, cấp và các thanh phần nhân sĩ trí thức các tổ chức đơn vị trong và ngoài nước tham gia. Chính phủ Mỹ cũng đã dần nhận thức ra vấn đề không thể trì hoãn việc hộ trợ gúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam và góp phần xử lý môi trường do quân đội mỹ gây nên  nơi điểm đầu được ghi nhận tại sân bay Đà Nẵng trong thời Mỹ Ngụy. Như vậy nhận thức là một quá trình và đây là một trong những tín hiệu tích cực cho những nhận thức mới có tính đúng đắn tiếp cận dần với đạo lý ở đời trong thời đại con người vươn tới tầm cao của tri thức. Tuy nhiên những việc làm đó mới là sự khởi đầu cho những bước đi tiếp mà chúng ta phải tiếp tục đấu tranh để tiến tới yêu cầu các công ty hóa chất Mỹ có trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân Việt Nam và môi trường bị phơi nhiễm chất độc đi-ô-xin. Chúng tôi nhận thấy đã đến lúc Chính phủ Mỹ phải có trách nhiệm, nghĩa vụ về mặt tinh thần cũng như vật chất mang tính pháp lý đối với việc hàn gắn vết thương chiến tranh do quân đội Mỹ gây ra ở Việt Nam. Thiết nghĩ đó cũng là cách để những quân dân Mỹ có lương tri bớt đi những u sầu do những sai lầm đã mắc phải và nước Mỹ bớt đi gánh nặng trì hoãn trước lương tri của nhân loại tiến bộ.
  Đoàn  thứ tư các nạn nhân chất da cam /đi-ô xin Việt Nam sang Mỹ tiếp tục đòi công lý trong lúc nước Mỹ đang chuẩn bị bầu cử Tổng thống mới ở giai đoạn cuối .Một cuộc chiến mới vì lẽ phải ,vì lòng người tuy còn nhiều cam go, song chân lý và đạo lý ắt sẽ thuộc về những nạn nhân chất độc da cam/đi-ô -xinViệt Nam , thuộc về những mầm xanh trong sạch của môi trừơng đang vẫy gọi khi lương tri  được thức tỉnh. Chúng ta cảm ơn những nhà khoa học tiến bộ ở nước  Mỹ và các nước trên thế giới, cảm ơn những tấm lòng cao cả và trong sáng của tổ chức và cá nhân với tinh thần nhân văn của nhân loại tiến bộ đã và luôn chia sẻ với nỗi đau của chiến tranh, của nạn nhân chất độc da cam/ đi-ô-xin ở Việt Nam. Cảm ơn những tấm lòng trong sáng luôn đứng về lẽ phải và đạo lý ở đời. Thực tế cho thấy lẽ sống và đạo lý là thuộc tính phổ biến tác động trong mọi đời sống khi mà hoạt động của con người là hoạt động chân chính./.
        

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn