Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

Tản mạn về nghề giáo

Tác giả : Th.s Trần Thị Thu Hà - P.T Khoa Quản lý Nhà nước
File đính kèm: Không có

Mỗi năm, cứ đến ngày 20 tháng 11, chúng ta lại thấy bồi hồi, thấy xôn xao niềm vui và hân hoan niềm kiêu hãnh. Bởi một điều thật giản dị mà cũng thật ý nghĩa – chúng ta là những người thầy, là những người làm thầy – một nghề được cả xã hội trân trọng và tôn vinh. Nhưng 20 tháng 11 hàng năm không chỉ là ngày của những lời chúc đẹp, những bó hoa tươi, những tấm lòng tri ân ấm áp. Đó còn là dịp để mỗi chúng ta có điều kiện suy ngẫm thêm về con đường mình đang đi, về nghề nghiệp mà mình đã lựa chọn và theo đuổi. Để rồi, “ngộ” ra thật nhiều điều…
Trước hết phải nói rằng, nghề thầy giáo đem lại cho chúng ta không ít niềm vui. Đó là niềm vui của những người có kiến thức, có cơ hội để sẻ chia, truyền đạt vốn kiến thức của mình cho những người khác, và đặc biệt nếu được lắng nghe trong niềm trân trọng, niềm vui ấy sẽ lớn lên thành niềm hạnh phúc. Với giáo viên Trường Chính Trị - những người thường xuyên phải di chuyển từ nơi này đến nơi khác – lại còn có vô số lý do để thú vị với nghề. Làm sao không thú vị,  khi về với địa phương nào, dù tới nông thôn hay lên miền ngược, ở đâu cũng có người nhận ra mình, cũng có thể nghe những tiếng “chào thầy, chào cô” quen quen, là lạ. Làm sao không thú vị, khi rất có thể một ngày nọ bạn bước lên bục giảng, nhìn bao quát xuống lớp, ngạc nhiên nhận ra toàn những gương mặt quen, nào là người bạn thân thiết thuở học trò, nào là người hàng xóm lâu năm, thậm chí còn có cả người thầy giáo dạy mình năm xưa nay mái đầu đã điểm bạc…
Là một giáo viên trẻ, công tác tại Trường Chính trị - nơi đa số học viên là những người lớn tuổi, những người đến từ thực tiễn, trưởng thành trong thực tiễn, có vốn sống và sự trải nghiệm phong phú, tôi nhận ra rằng nghề giáo nhọc nhằn biết bao. Ai đó đã nhầm lẫn chăng khi nói rằng giáo viên là nghề nhàn hạ, dư dả về thời gian? Thực ra, lao động của nghề dạy học hết sức công phu. Chúng ta làm chủ bục giảng nhưng không phải là “ông vua” của bục giảng. Chúng ta phải chịu trách nhiệm với từng câu nói, từng nhận định của mình trước học viên. Vì vậy, để có một bài giảng hay, giàu sức thuyết phục, người giáo viên nào cũng phải đổ mồ hôi cho từng trang giáo án, thao thức với từng luận điểm, luận cứ, trăn trở, tìm tòi các ví dụ.
Đôi khi trong sự nhọc nhằn, không phải không có lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Thậm chí  không tránh khỏi những giây lát chạnh buồn, bởi đâu phải


bao giờ điều ta dày công chuẩn bị và nói ra một cách tâm huyết cũng được người nghe chia sẻ hết lòng. Thi thoảng, trong cuộc mưu sinh “cơm, áo, gạo, tiền”, cũng có đôi phút bỗng dưng ta khát khao được làm một cánh chim bay vào trời rộng, vùng vẫy, khoáng đạt. Nhưng đó chỉ là những khoảnh khắc nhất thời. Giáo viên trẻ chúng ta vẫn rất yêu nghề. Chúng ta tin vào tương lai rạng rỡ của nhà trường, tin vào sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy và Ban giám hiệu nhà trường, tin vào thế hệ các cô chú đi trước, tin vào ngọn lửa nhiệt tình vẫn đang được truyền từ trái tim đến trái tim.
Con đường chúng ta đang đi có núi cao, đèo sâu nhưng cũng có trời xanh, biển rộng. Hãy bước những bước chân quả quyết trên hành trình không mệt mỏi ấy để hằng năm, cứ mỗi dịp 20 tháng 11 về, lòng ta lại “xôn xao niềm vui”, “hân hoan niềm kiêu hãnh” -  Niềm vui và sự kiêu hãnh của những người thầy!

 

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn